Vậy mà không hiểu sao những buổi trưa nằm võng đu đưa trong ngôi nhà ven sông mát mẻ, Hà sực nhớ tiếng đàn những trưa oi nồng ở thành phố và tự hỏi: “Không biết người ấy còn đánh đàn không nhỉ? Người đàn là trai hay gái? Còn bé hay đã lớn?” ...
Rồi tiếng đàn lại vút lên, nó xao động những âm thanh tươi mát, nó ca ngợi vẻ đẹp của bầu trời, của những áng mây rực rỡ. Nó ca ngợi cuộc sống, ca ngợi con người, ca ngợi tình yêu bất tử. Nó đẩy lùi bóng đêm, đẩy lùi những đau thương và phiền muộn ...
Và tôi chợt nhận ra rằng, nghệ thuật kì diệu biết bao, kì diệu đến mức mà khi ta yêu, gắn bó với nó thì nó ngấm vào máu thịt, lắng đọng trong tâm hồn ta, kể cả khi đã chết, ta cũng không thể xa lìa nó ...
Cô bé mang tới thông điệp để tôi hiểu rằng, trái đất vẫn bình yên khi con người còn yêu âm nhạc và yêu cuộc sống ...
Sở hữu và quản lý Website: Lê Anh Tuấn (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo)